CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen


Phan_41

Chương 17: Bức Hôn

Bàn tay to kéo cô ôm vào lòng, đôi mắt Lãnh Thiên Dục như lưỡi kiếm nhìn thẳng về phía Thượng Quan Tuyền: “Vừa gọi anh là gì?”

Thượng Quan Tuyền hơi run sợ, lập tức nghĩ đến xưng hô của cô với hắn vừa rồi. Nhưng trước uy lực của hắn, cô lại không dám thừa nhận, vì thế đôi đồng tử đảo tròn mấy cái rồi nói: “Quên rồi”.

Lãnh Thiên Dục làm sao lại không biết tâm tư của cô chứ. Hắn nheo mắt lại đầy nguy hiểm, ánh mắt khiến người khác phải sợ hãi, áp sát vào gần mặt cô.

“Em quên quan hệ của hai chúng ta rồi à?”

Thượng Quan Tuyền cụp mắt xuống, hàng lông mi dài hơi run lên, mười ngón tay xoắn xuýt vào nhau. Cô thì thầm nói: “Thì là quan hệ hôn phu hôn thê, có quên đâu chứ”.

Lãnh Thiên Dục dường như bị vẻ đáng yêu của cô chọc cười, từ cổ họng truyền đến tiếng cười trầm thấp. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, cúi đầu xuống, hơi thở đàn ông nóng bỏng phả vào tai cô, quanh quẩn bên vành tai mẫn cảm...

“Cho nên về sau em chỉ có thể gọi anh là “Dục”. Trước kia em cũng rất thích gọi anh như vậy”. Hắn cố ý hướng dẫn cô, không biết tại sao hắn chỉ muốn nghe cô gọi hắn như vậy, cảm giác rất thân thiết.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim như đập rộn lên, hắn càng lấn đến gần cô càng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên...

“Là lạ thế nào ấy”. Cô hơi vặn vẹo người, muốn tránh khỏi hơi thở nam tính khiến tim đang đập rộn lên kia.

“Ngoan, gọi thử đi”.

Thanh âm của Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên khác thường, tràn đầy sự hấp dẫn, bàn tay vuốt dọc theo những đường cong mê người của cô tới vòng eo thon gọn, ánh mắt âm trầm sâu thẳm.

Thượng Quan Tuyền rõ ràng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng bên eo mình. Cô hơi xấu hổ, thì thầm một tiếng: “Dục…”

Lãnh Thiên Dục thỏa mãn cong môi cười. Hắn chưa từng nghĩ một Thượng Quan Tuyền luôn xù lông đấu với hắn lại có một vẻ ngoan ngoãn dịu dàng như vậy. Từ miệng cô gọi tên hắn khiến trái tim hắn cũng đập rộn lên.

Dường như cô đã len lỏi vào nơi sâu nhất trong trái tim hắn. Nhìn đôi mắt trong veo như nước của cô, lòng hắn lại dâng lên cảm giác đau lòng và thương tiếc.

Thượng Quan Tuyền để mặc Lãnh Thiên Dục ôm mình trong lòng. Cô lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập trầm ổm của hắn. Lúc này, Thượng Quan Tuyền cảm thấy cô và người đàn ông này rất gần gũi với nhau.

Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, vươn những ngón tay trắng mịn ra, cẩn thật vuốt gương mặt cương nghị của hắn…

Người đàn ông này tuy lạnh lùng và bá đạo nhưng đằng sau vẻ nôn nóng đó là tình cảm hết sức dịu dàng, khiến trái tim cô run lên từng hồi.

Cảm giác ngứa ngáy truyền đến từ đầu ngón tay cô đang vuốt gương mặt mình khiến Lãnh Thiên Dục thấy rất thoải mái. Hắn cười nhẹ, bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên chiếc cổ trắng nõn của cô, kéo tay cô lại, hôn vào những ngón tay thon gọn của cô khiến cô bật cười…

“Đừng, buồn lắm!”

“Cô bé, em quyến rũ anh trước…”

Lãnh Thiên Dục còn chưa dứt lời, đôi môi nóng bỏng đã hôn lên cổ cô, hít một hơi toàn là mùi hương thanh nhã trên người cô.

“Dục, đừng…”

Thượng Quan Tuyền hờn dỗi né tránh, dần dần cô dường như đã quên đi cảm giác sợ hãi với người đàn ông này.

“Tuyền, Tuyền của anh…”

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục trở nên sâu thẳm, cảm giác mềm mại trong lòng khiến hắn không tự chủ được nữa. Nhưng hắn biết… hiện giờ chưa phải lúc!

“Cô bé, nếu có thể thì anh muốn em ngay lúc này”. Hắn tì cằm lên đầu cô, cố gắng áp chế dục vọng, nhẹ giọng nói.

Một câu nói bất ngờ vang lên khiến trái tim Thượng Quan Tuyền như nổ tung… Cô cảm thấy trái tim mình đang run rẩy, mặt nóng bừng lên…

“Em không muốn bị gả cho sắc lang”. Cô kháng nghị nói.

Lãnh Thiên Dục nhíu mày cười, lập tức hơi đẩy cô ra…

“Không lấy chồng sao?”

Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên: “Không lấy!”

“Thật sự không lấy?”. Lãnh Thiên Dục cố ý uy hiếp.

“Thật sự không lấy!”. Thượng Quan Tuyền cũng thấy vô cùng thích thú đọ với hắn.

Lãnh Thiên Dục cong đôi môi lạnh lùng lên, hắn rất thoải mái lên tiếng: “Em sẽ phải hối hận đấy”.

Thượng Quan Tuyền còn chưa phản ứng kịp đã thấy ngón tay của Lãnh Thiên Dục cù nách cô…

“Á… đừng, buồn!”. Cô lập tức phản ứng lại, cả người cố tránh né.

“Vậy em có lấy chồng không?”. Lãnh Thiên Dục như hóa thành một tú bà đang bức hôn, tiếp tục “bức cung”.

Thượng Quan Tuyền cười đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên, cô giơ tay đầu hàng: “Xin anh đấy, buồn lắm…”.

“Còn chưa trả lời câu hỏi của anh à?”. Lúc này, Lãnh Thiên Dục giống như một đứa trẻ to xác, ra sức cù cô.

“Gả, gả, em gả…”. Thượng Quan Tuyền cười đến mức sặc sụa. Cô sợ nhất là bị người khác cù nên lúc này điều kiện gì cũng đồng ý hết.

Nhưng Lãnh Thiên Dục vẫn chưa định tha cho cô, tiếp tục ép hỏi: “Nói cho anh biết, em gả cho ai?”

“Anh, anh”. Thượng Quan Tuyền cười đến mức muốn tắt thở luôn rồi.

“Anh là ai?”

“Dục, Dục…”

Lãnh Thiên Dục nghe vậy mới cực kì thỏa mãn dừng lại. Sự thay đổi kì lạ trong tâm tư đều giấu sau đôi mắt sâu thẳm ấy.

“Không cho phép em đổi ý, nếu không anh sẽ khiến em phải hối hận”.

Thượng Quan Tuyền vô lực ngồi trên đùi hắn, cả người mềm nhũn dựa vào lồng ngực hắn. Cô không nhìn vào ánh mắt sâu thẳm kia nên không hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói của hắn.

“Nhất định là trước kia em thường xuyên bị anh bắt nạt”. Cô ôm lấy gáy hắn, giọng điệu đầy bất mãn.

Nhất định là thế rồi! Nhất định cô bị hắn bắt nạt!

“Cứ cho là vậy đi”. Trong mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên tia đùa giỡn. Nếu mấy loại vận động trên giường được coi là bắt nạt thì đúng là hắn thường xuyên bắt nạt cô thật, thậm chí…

Hắn cong môi cười, bàn tay từ từ đặt lên bụng cô, ánh mắt đầy tình cảm chan hòa…

Chương 18: Sự Ỷ Lại Nho Nhỏ

Lúc Lãnh Thiên Dục thấy kết quả kiểm tra đó, hắn khẳng định đứa con Thượng Quan Tuyền đang mang thai là thời điểm bốn ngày giao dịch của hai người ở Hy Lạp!

Nghĩ tới đây, Lãnh Thiên Dục đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc!

Nhưng… hiện tại hắn chưa muốn nói chuyện này cho Thượng Quan Tuyền biết. Rõ ràng là lúc này cô chẳng có phản ứng gì cả, hắn rất lo cô nhóc này mất hứng lại đi phá thai thì xong.

Nếu trước đây thì hắn nhất định không lo lắng, nhưng lúc này dù sao cô cũng đang mất trí nhớ, đang trong giai đoạn thiếu cảm giác an toàn. Nếu cô biết mình đang mang thai thì không biết sẽ bị kích động đến mức nào, Lãnh Thiên Dục không dám nghĩ đến!

Theo như lời Lãnh Thiên Hi nói, Thượng Quan Tuyền mất trí nhớ nên dễ sinh ra cảm giác ỷ lại. Bởi vậy hắn muốn cố gắng tạo cảm giác an toàn cho cô, để cô có thể dựa vào hắn.

Nhưng tâm tư này của hắn Thượng Quan Tuyền tất nhiên không biết. Cô thoải mái dễ chịu dựa vào ngực Lãnh Thiên Dục, duỗi lưng ra, sau đó ngáp một cái không khác gì đứa trẻ.

“Mệt à? Em muốn ngủ một lát không?”. Lãnh Thiên Dục chu đáo hỏi.

“Ừm!”. Thượng Quan Tuyền lười biếng tựa đầu vào ngực hắn. Cô cảm thấy trong người hơi là lạ, chẳng muốn động đậy.

Lãnh Thiên Dục bế cô lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp chăn cho cô rồi nhẹ giọng nói: “Nghỉ ngơi một chút đi”.

Tay Thượng Quan Tuyền ở trong chăn thò ra nắm chặt lấy một góc áo Lãnh Thiên Dục.

“Anh phải ra ngoài làm việc à?”. Cô mở to đôi mắt trong veo, rầu rĩ hỏi.

Hẳn là hắn rất bận bịu, nếu không sẽ không có nhiều vệ sĩ đi theo hắn như vậy.

Lãnh Thiên Dục không khó để nghe ra ý tứ của cô, hắn vỗ nhẹ lên đầu cô rồi ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt thâm thúy nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của cô.

“Anh sẽ ở bên cạnh em”. Thanh âm của hắn tràn đầy từ tính, giọng điệu giống như đang hứa hẹn.

Thượng Quan Tuyền đang bị mất trí nhớ khiến hắn lo lắng và thấy... động lòng!

Động lòng?

Lãnh Thiên Dục nghĩ tới đây liền ngẩn ra. Chẳng lẽ hắn lại giống như Lãnh Thiên Hi và Cung Quý Dương nói, ngay từ đầu đã bị cô gái này cuốn hút sao?

Hắn không dám khẳng định, nhưng hắn thừa nhận hứng thú của hắn với cô ngày càng tăng lên, nhưng không ngờ sẽ lại vì thế mà tâm trạng cũng... lên xuống thất thường.

Nghe những lời này của Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền mỉm cười, sau đó yên tâm nhắm mắt lại.

Thấy bộ dạng như một đứa trẻ con tìm được nơi an toàn của cô, Lãnh Thiên Dục khẽ cười, ngón tay thon dài vuốt tóc cô nhè nhẹ, từng cái từng cái như vỗ về cô vào giấc ngủ.

Nhưng lúc này Thượng Quan Tuyền lại mở mắt ra... đôi mắt trong trẻo như làn nước chiếu thẳng vào lòng Lãnh Thiên Dục.

Hắn nhếch môi, cảm giác như có một dòng nước ấm đang lặng lẽ chảy vào trái tim băng giá của mình: “Sao vậy?”

“Biệt thự Lãnh gia như thế nào? Không phải là rất lạnh lẽo giống y như anh chứ?”. Hai mắt Thượng Quan Tuyền tràn đầy nghi hoặc.

Hắn không nhanh không chậm cúi người xuống, bóp nhẹ chiếc mũi thon của cô, giọng điệu đầy yêu chiều: “Trong mắt em, anh lạnh lùng lắm hả?”

“Đâu phải chỉ có lạnh thôi đâu”. Thượng Quan Tuyền cười: “Mà là lạnh như băng ý chứ”.

Cho nên mới có nhiều người sợ hắn như vậy, đúng không?

“Anh là khối băng đang bị em làm tan chảy...”. Lãnh Thiên Dục theo bản năng lên tiếng, sau đó hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô... đầu lưỡi bá đạo luồn vào khoang miệng cô.

Thượng Quan Tuyền lại nghe thấy âm thanh rộn ràng trong lồng ngực mình.

Mãi mới lưu luyến buông cô ra, hắn hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, không quên trả lời câu hỏi vừa rồi: “Em hi vọng biệt thự Lãnh gia sẽ như thế nào?”

Thượng Quan Tuyền khẽ nở một nụ cười như đóa hoa tươi, con ngươi trong mắt đảo tròn suy nghĩ...

“Ừm... nơi đó hẳn là rất rất đẹp, trong vườn hoa trồng rất nhiều hoa tử vi. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, những đóa hoa màu tím nhạt đong đưa trong gió, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống hồ nước, mọi nơi đều tràn ngập hương thơm thanh nhã...”

Đôi mắt trong như làn nước của cô hiện lên từng hình ảnh đầy khao khát, giống như một khe suối nhỏ trong veo, từng cánh hoa bay bay trong gió...

Lãnh Thiên Dục yên tĩnh nhìn ngắm nụ cười của Thượng Quan Tuyền. Hắn cảm thấy như có một cảm giác yên bình nhẹ nhàng bao phủ lấy cô, đôi mắt của cô nhìn về nơi xa xa, tưởng tượng những điều tuyệt đẹp, hết sức kì ảo và tinh khiết.

“Yên tâm đi, biệt thự Lãnh gia giống hệt như trong tưởng tượng của em vậy”. Hắn nhìn cô, những đợt sóng ấm áp len lỏi trong ánh mắt trìu mến ấy.

Hoa tử vi! Tuy hắn chẳng có hứng thú với mấy loại hoa cỏ gì nhưng khi nghe cô vẽ nên một bức tranh đẹp như vậy, hắn biết rõ cô rất thích loài hoa này. Vậy thì hắn sẽ sai người lập tức trồng hoa tử vi trong vườn, dùng tốc độ nhanh nhất để tạo nên một khung cảnh giống trong tưởng tượng của cô.

“Anh nói thật không? Trong biệt thự của Lãnh gia có hoa tử vi thật à?”

Thượng Quan Tuyền vui mừng hỏi lại. Thật ra cô cũng chỉ nghe Vận Nhi nói trong cô nhi viện có trồng hoa tử vi thôi, không ngờ trong biệt thự của Lãnh gia cũng có.

“Thật!”. Lãnh Thiên Dục yêu chiều vuốt cái mũi của cô, hứa hẹn.

Thượng Quan Tuyền tươi cười, cảm giác như từng đám mây trắng trôi nhẹ trên bầu trời xanh.

Không khí trong phòng đang vô cùng thân thiết và ấm áp thì có vài tiếng gõ cửa vang lên...

“Vào đi”. Lãnh Thiên Dục quét mắt về phía cửa, giọng nói khôi phục lại sự lạnh lùng và trầm thấp.

Phong đẩy cửa đi vào, nhìn Thượng Quan Tuyền rồi lại nhìn Lãnh Thiên Dục. Sau đó hơi hạ thấp người xuống nói: “Lão đại, có người muốn được gặp cô Thượng Quan”.

Lãnh Thiên Dục hơi nhíu mày: “Ai?”

Thượng Quan Tuyền cũng ngồi dậy, tò mò nghiêng đầu nhìn ra cửa.

Phong hơi mất tự nhiên, đáp lời: “Là Niếp Ngân!”

“Niếp Ngân?”

Lãnh Thiên Dục vừa nghe cái tên này, khuôn mặt anh tuấn như được điêu khắc đột nhiên tràn đầy vẻ lạnh lẽo và nguy hiểm. Hắn chậm rãi đứng dậy, giọng điệu bức người: “Anh ta quả nhiên là bạo gan đấy”.

Chương 19: Niếp Ngân Tới Chơi

Thấy vẻ mặt vốn đang bình tĩnh lại đột nhiên tràn đầy lạnh lẽo và nguy hiểm của Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất kì lạ. Cô nhìn Phong rồi lại nhìn Lãnh Thiên Dục, hỏi: “Dục, là ai vậy?”

Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền tò mò, không biết nên trả lời thế nào. Từ sâu trong tiềm thức hắn đã cực kì ghét việc hai người gặp nhau rồi.

“Lão đại, có cho phép anh ta...”. Phong lại hỏi.

“Nói với anh ta Tuyền không muốn gặp”. Lãnh Thiên Dục lạnh lùng dứt khoát ra lệnh.

“Vâng”. Phong xoay người ra ngoài.

Nhưng những lời này lại khiến Thượng Quan Tuyền bất mãn. Cô hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Dục, sao anh không hỏi ý kiến em? Tại sao lại thay em ra lệnh như vậy?”

Cô thật sự không rõ tại sao chỉ trong nháy mắt mà sắc mặt hắn lại khó coi đến vậy, càng không lý giải nổi hành vi độc tài chuyên chế vừa rồi.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, cong môi cười, đôi mắt càng thêm sâu thẳm, khóe miệng ẩn chứa nụ cười lạnh: “Tuyền, em là người của anh nên phải nghe lời anh. Một cô gái ngoan mới được đàn ông yêu thương, hiểu chưa?”

Thượng Quan Tuyền nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt càng thêm bất mãn. Lát sau, cô xoay đầu ra chỗ khác, không thèm nhìn hắn nữa...

“Sao vậy?”

Lãnh Thiên Dục thấy cô như vậy, sắc mặt lại càng thêm lạnh lẽo hơn. Ngón tay hắn giơ lên xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại...

Cho dù cô có bị mất trí nhớ thì Niếp Ngân vẫn xen giữa hai người sao?

Chết tiệt!

Nghĩ vậy, một tay của Lãnh Thiên Dục nắm chặt lại!

Có lẽ là từ người hắn tỏa ra hơi lạnh khiến Thượng Quan Tuyền không thoải mái. Cô hơi co người lại, lập tức rầu rĩ lên tiếng: “Em muốn tìm Vận Nhi, Vận Nhi ở đâu?”

Cô theo bản năng muốn tìm kiếm một cảm giác an toàn!

“Em...”

Lãnh Thiên Dục hận không thể bóp nát khuôn mặt tuyệt mỹ như con búp bê bằng thủy tinh của cô. Tại sao? Tại sao hắn cố gắng như vậy mà cô vẫn e ngại hắn?

“Em sợ anh à?”. Hắn lạnh giọng hỏi, bàn tay đang nắm cằm cô không khống chế được, tăng thêm lực.

“A, đau quá...”

Thượng Quan Tuyền thất thanh kêu lên. Ngay sau đó, đôi mắt trong suốt như thủy tinh rưng rưng nước mắt, hàng lông mi dài run lên như chiếc lá mùa thu bất lực run rẩy trước cơn gió. Sau đó từng giọt nước mắt như hạt trân châu rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp...

“Không cho phép khóc”. Lãnh Thiên Dục đột nhiên buông tay ra, tuy hắn hơi hối hận vừa rồi đã làm cô đau nhưng...

Khi hắn thấy Thượng Quan Tuyền dùng ánh mắt cự tuyệt để nhìn hắn, lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên.

“Em không thích anh, em ghét anh, em không muốn gặp anh!”

Thượng Quan Tuyền lấy hết dũng khí hét lên, vừa hét vừa lấy gối trên giường bệnh hung hăng ném vào người hắn. Đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cô thật sự rất ghét người đàn ông này, tại sao cứ không cho phép làm cái này, không được quyền làm cái kia, chẳng lẽ hắn là Thượng Đế sao? Dù là Thượng Đế cũng chẳng chuyên chế đến vậy!

Đôi mắt Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ và lạnh lẽo...

“Tuyền, rút lại những lời em vừa nói ngay”. Hắn ra lệnh, giọng nói trầm thấp như đá tảng, nặng nề áp bức vào lòng người.

“Không!”

Thượng Quan Tuyền khăng khăng không làm theo ý hắn, ánh mắt càng trở nên nghiêm nghị. Tuy trong lòng cô đang sợ muốn chết nhưng những lời ra lệnh của hắn khiến cô buộc mình phải kiên định hơn.

Lãnh Thiên Dục không nói gì nữa, vừa định giữ tay cô thì...

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười trầm thấp, không khó để phát hiện ra tiếng cười này tràn đầy lạnh lẽo và trào phúng.

Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền quay đầu nhìn...

Thân hình cao lớn của Niếp Ngân đứng dựa vào cửa không nhúc nhích, bày ra vẻ mặt đang xem kịch vui nhìn hai người.

Lãnh Thiên Dục ngạo nghễ đứng thẳng lưng lên, đôi mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén quét lên người khách không mời mà đến này. Toàn thân toát ra vẻ kiêu ngạo và nguy hiểm, trên môi hắn cong lên nụ cười lạnh...

“Không hổ là thủ lĩnh của đặc công, dù ở ngoài có bao nhiêu vệ sĩ thì cũng chẳng giữ được chân anh”.

Niếp Ngân chậm rãi bước lên phía trước, dường như không hề quan tâm đến sự lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục. Hắn cười một cách tao nhã, mỗi động tác đều tràn đầy sức hấp dẫn.

“Thật xin lỗi, khiến anh phải thất vọng rồi”. Đáy mắt hắn lướt qua tia thâm thúy rồi nói tiếp: “Nhưng tôi muốn nhắc anh, đây là bệnh viện, anh cần gì phải sắp xếp nhiều vệ sĩ vậy chứ. Tôi chỉ dùng danh nghĩa người nhà tới thăm bệnh nhân, dù kẻ nào cũng không được phép cản tôi”.

Nói xong, hắn quay sang nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt vốn lạnh lẽo đột nhiên trở nên ôn nhu...

“Tuyền, giờ em thấy thế nào rồi? Vết thương còn đau không?”

Thượng Quan Tuyền nghe vậy, cả người như cứng đờ ra. Cô ngơ ngẩn nhìn người đàn ông mới đến, lúc thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khi lại mờ mờ mịt mịt. Một lát sau, cô chẳng biết phải làm thế nào.

Không biết tại sao, khi thấy phản ứng của Thượng Quan Tuyền như vậy, trong lòng Lãnh Thiên Dục lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Hắn không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức tiến lên...

“Niếp Ngân, rốt cuộc anh có ý gì?”. Thân thể to lớn của hắn đột nhiên đi lên, cản trở sự trao đổi ánh mặt giữa hai người.

“Tôi cảnh cáo anh, đây là bệnh viện, tôi không muốn đánh nhau với anh ở đây”.

“Ý của anh vừa hay cũng là ý của tôi”.

Niếp Ngân yên lặng cười lạnh, khuôn mặt không nhìn ra hắn đang nghĩ gì, chỉ lạnh lùng nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Dục, trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo: “Tôi ngược lại muốn biết ý của anh là gì đấy? Anh đừng quên, Tuyền là thuộc hạ của tôi, từ nhỏ đến lớn đã là vậy rồi, cô ấy không thể chối bỏ thân phận của mình được”.

“Thuộc hạ của anh?”. Lãnh Thiên Dục lạnh giọng hỏi lại, ánh mắt trầm xuống, hiện lên sát ý: “Anh muốn nói như vậy thì phải xem Tuyền có nhớ không đã”.

Ngụ ý của Lãnh Thiên Dục cực kì rõ ràng, đó chính là Thượng Quan Tuyền căn bản không nhớ rõ hắn ta thì hắn ta có làm gì cũng chỉ là uổng phí sức lực mà thôi.

Niếp Ngân nhếch môi cười: “Lãnh tiên sinh lo nhiều quá rồi, tôi thấy, đối xử với bệnh nhân thì tính nhẫn nại của tôi tuyệt đối lớn hơn anh”.

Nói xong, hắn đi vòng qua người Lãnh Thiên Dục, tới gần bên Thượng Quan Tuyền, thấy cô đang dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn liền ngồi xuống bên giường.

Dường như Thượng Quan Tuyền không hề có cảm giác bài xích hay e ngại với Niếp Ngân, từ đầu đến cuối chỉ dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn.

Niếp Ngân nở nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Tuyền, khiến em chịu khổ rồi”.

Giọng điệu ôn hòa và nhẹ nhàng của hắn khiến Thượng Quan Tuyền khẽ run lên, cô nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta... từng gặp nhau chưa? Sao tôi thấy anh quen thế nhỉ”.

Nói xong, cô dùng ánh mắt như đã suy nghĩ mà mãi không ra nhìn Niếp Ngân!

Niếp Ngân mỉm cười, xoa đầu Thượng Quan Tuyền, nhẹ giọng nói: “Tuyền, đương nhiên là em thấy quen rồi. Chúng ta ở cùng với nhau mười hai năm... không ai có thể thay đổi được điều đó”. Lời nói của hắn cũng đầy ngụ ý.

Lãnh Thiên Dục đứng bên cạnh trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo hơn... hắn có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Niếp Ngân!

Bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, nếu như có thể thì hắn chỉ muốn vung tay lên đấm vào mặt của Niếp Ngân một cái. Nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng, hai người đánh nhau thì chẳng ai có lợi, nhất là Thượng Quan Tuyền đang ở đây!

Thượng Quan Tuyền nghe Niếp Ngân nói vậy, cái miệng nhỏ nhắn cũng há to vì kinh ngạc...

“Mười hai năm sao? Tôi và anh ở cùng nhau những mười hai năm sao?”. Có hơi khó tin hỏi lại.

“Lâu sao? Tuyền, em là người quan trọng nhất với tôi, vậy nên em phải nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện trước kia”. Trong lời nói của Niếp Ngân hàm chứa sự đau lòng và tình cảm bao dung đối với cô.

Lúc này Niếp Ngân không hề giống như một thủ lĩnh của tổ chức giết người, chỉ là một người đàn ông cực kì tao nhã và dịu dàng!

Thượng Quan Tuyền đăm chiêu nhìn Niếp Ngân, khi thấy vẻ mặt tươi cười của hắn, dường như có điều gì lóe lên trong đầu cô nhưng lại biến đi rất nhanh...

“Trước kia tôi là người thế nào? Còn nữa, tại sao tôi lại ở cùng anh những mười hai năm? Vận Nhi nói tôi lớn lên ở cô nhi viện mà”. Cô liên tiếp đặt ra rất nhiều câu hỏi.

Niếp Ngân cười, vừa định trả lời...

“Tuyền, không phải vừa rồi em nói muốn nghỉ ngơi sao? Ngoan, ngủ đi, được không?”. Lãnh Thiên Dục đột nhiên cắt ngang lời Niếp Ngân, ánh mắt nhìn thẳng vào Thượng Quan Tuyền, vừa cưỡng chế nhưng lại dịu dàng.

Hắn không muốn cho Tuyền tiếp xúc với người đàn ông này, dù chỉ một lúc thôi cũng không muốn!

Niếp Ngân dường như cũng nhận ra tâm tư này của Lãnh Thiên Dục, khóe môi hắn cong lên nụ cười đầy thâm ý.

“Hiện tại em không muốn ngủ chút nào, mà bạn em còn đang đến thăm em nữa”. Đáy mắt Thượng Quan Tuyền hiện lên tia không vui, cô tức giận trừng mắt với Lãnh Thiên Dục, kháng cự nói.

“Anh ta không phải bạn em”. Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền, nói từng câu từng chữ.

Thượng Quan Tuyền không nói nữa, thở mạnh nhìn Lãnh Thiên Dục không hề chớp mắt, dường như muốn đối kháng với hắn.

“Hừ! Đồ tự đại, em ghét nhất là đồ tự đại!”. Lát sau, cô không nhịn được nữa, tức giận đi xuống giường, chạy ra khỏi phòng bệnh...

“Tuyền!”

Cả Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân đều kinh hãi. Sau đó hai người cùng đuổi theo cô...

“Niếp Ngân”.

Hai người đang chạy ra phía cửa thì Lãnh Thiên Dục không nhịn được nữa, túm lấy áo Niếp Ngân rồi ấn hắn vào tường...

“Anh tới đây làm gì? Chết tiệt, anh tới đây làm cái gì? Tôi cảnh cáo anh, không cho phép tiếp cận Tuyền, nếu không tôi sẽ không để tâm đến chuyện đánh anh ở ngay trong bệnh viện đâu”.

Giọng nói của hắn cực kì lạnh lẽo, đôi mắt toát ra lửa giận dường như có thể giết chết đối phương.

Nhưng Niếp Ngân chẳng hề tức giận, vẫn cười rất tao nhã, ánh mắt rất bình tĩnh và ung dung. Hắn nhìn bàn tay to đang nắm áo mình, mở miệng nói: “Lãnh Thiên Dục, tôi phát hiện... anh chẳng bình tĩnh được như trước nữa”.

Nói xong, ánh mắt hắn lóe lên tia sắc bén, bàn tay đẩy tay Lãnh Thiên Dục ra, gằn từng tiếng lạnh lẽo: “Anh... vẫn là Lãnh Thiên Dục sao?”

Nói xong, hắn cất tiếng cười ha hả đầy trào phúng.

“Anh... câm mồm cho tôi”. Lãnh Thiên Dục giơ tay lên định đấm.

“Anh...”

Đúng lúc này, Lãnh Thiên Hi đẩy cửa đi vào, lập tức ngăn cản hành vi điên cuồng của Lãnh Thiên Dục sau đó tách hai người ra.

Phía sau anh là Bùi Vận Nhi, cô đang cầm tay Thượng Quan Tuyền, khiếp đảm nhìn cảnh tượng trong phòng, nhất là khi cô nhìn thấy Niếp Ngân!

“Các anh đang làm gì vậy? Đây là bệnh viện đó!”

Lãnh Thiên Hi quát lên. Tuy anh biết người trước mặt mình là Niếp Ngân, chính là người năm đó đã bắt cha mẹ anh, nhưng...

Anh vẫn muốn bảo vệ hình tượng của một bác sĩ! Tuy đây là việc anh không hề muốn làm lúc này một chút nào!

Lãnh Thiên Dục hung hăng trừng mắt với Niếp Ngân một cái rồi đi đến bên cạnh Thượng Quan Tuyền, lập tức áp chế lửa giận trong lòng...

“Tuyền, vừa rồi em chạy đi như vậy rất nguy hiểm có biết không, về sau không cho phép như vậy nữa”. Hắn đột nhiên nhớ tới tình cảnh nguy hiểm của Thượng Quan Tuyền hôm đó.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog